- Lam dừng xe cách sân bóng một đoạn. Cô thấy một vụ xô xát đang xảy ra, có vẻ hăng lắm. Lam lo lắng cho một thằng con trai đang một mình bị bao vây bởi 5, 6 tên khác. Anh ta có vẻ đuối nhưng vẫn cố đánh. Lam lắc nhẹ đầu rồi đi xuống xe. Cô cho ngón tay vào miệng rồi lấy hơi thổi. Tiếng phát ra như một tiếng còi dài. Cô hét lên:
- Công an tới! Chạy thôi! Bọn kia hơi hoảng hốt, không hiểu gì nhưng cũng bỏ chạy. Anh con trai ngồi xuống, đầu cúi, chờ bị bắt vào đồn. Mặt mũi anh ta thâm tím, máu mũi và máu ở miệng hòa cùng với nhau, không phân biệt rõ. Lam đứng trước mặt anh ta, nói nhẹ:
- Anh có thể ngẩng đầu lên rồi! Anh con trai từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Lam – một cô bé! Rồi đôi mắt ấy trở nên hờ hững khi nhận ra đó chính là ân nhân của mình. Lam cũng không cần một lời cám ơn, cô nói:
- Công an tới! Chạy thôi! Bọn kia hơi hoảng hốt, không hiểu gì nhưng cũng bỏ chạy. Anh con trai ngồi xuống, đầu cúi, chờ bị bắt vào đồn. Mặt mũi anh ta thâm tím, máu mũi và máu ở miệng hòa cùng với nhau, không phân biệt rõ. Lam đứng trước mặt anh ta, nói nhẹ:
- Anh có thể ngẩng đầu lên rồi! Anh con trai từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Lam – một cô bé! Rồi đôi mắt ấy trở nên hờ hững khi nhận ra đó chính là ân nhân của mình. Lam cũng không cần một lời cám ơn, cô nói:
| Trái tim đá (Phần 3) |
- Không nên làm Từ Hải khi chưa biết mình có chắc thắng hay không?
Cô quay đi thì bị anh gọi giật lại: - Cô tên gì?
Lam cười nhẹ: - Anh không cần biết tên. Chắc gì chúng ta còn gặp nhau lần nữa. Chào anh!
Lam đi rồi mà anh vẫn còn ngồi im. Anh lẩm bẩm:
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! Không lâu đâu. Quả thực chưa một ai dám nói với anh bằng một thái độ như thế. Anh nổi tiếng là nghịch ngợm, đến mức quá quắt thành bất trị. Đi học không hề chú tâm, chỉ thích gây gổ và những mớ oán thù. Nhà trường không thể đuổi anh vì chức vụ của bố anh. Họ có vẻ nể ông bố và thờ ơ bỏ qua cho ông con!
Phương đang ngồi đọc quyển báo thì Kiên chạy vào, mắt sáng rực như vớ được vàng. Kiên lay lay Phương rồi nhảy cẫng lên:
- Tìm ra rồi Phương ơi!
- Tìm ra cái gì? Phương tròn mắt hỏi
Kiên vẫn không mất hứng trước thái độ lạnh như nước đá của bạn. Cậu đã quen với điều đó nên vẫn hứng khởi:
- Tiên nữ của tao đó!
- À! Phương gật gù – ở lớp nào?
- Lớp 10 toán. Nguyễn Ngọc Lam. Phương hơi nheo mày. Trong lòng anh chợt có một linh cảm không vui. Có lẽ nào? Không đợi Phương hỏi, Kiên kể luôn:
- Tình cờ tao thấy nàng đi vào lớp toán. Tao phục kích mấy ngày để quan sát. Nàng có mái tóc đen, đẹp và dài nhất lớp .
Phương giật mình. Vậy là đúng rồi! Cô bé ấy cũng có mãi tóc rất dài!
Kiên thì thầm:
- Ngọc Lam, cái tên hay đó chứ? Người lại đẹp nữa. Ôi, phải mở chiến dịch tấn công thôi! Kiên bỏ đi không đợi Phương hỏi thêm. Phương không chú tâm vào tờ báo được nữa. Trong lòng anh có một nỗi lo sợ mơ hồ. Hình như là sợ hãi thì đúng hơn. Rồi anh gạt đi. Nếu có duyên số thì dù đi góc bể chân trời cũng gặp nhau. Còn nếu không thì ép cũng chẳng ra gì!
Trong khi đó Lam đang thơ thẩn dưới sân trường, thì gặp một sự cố bất ngờ. Anh con trai được cô cứu hôm qua xuất hiện đột ngột trước mắt với nụ cười nửa đắc thắng nửa mừng rỡ. Lam không thốt lên lời.
Anh cất lời, mỉa mai ý nghĩ trong đầu Lam:
- Cô nghĩ rằng một kẻ du côn như tôi thì không thể xuất hiện ở trường này chứ gì?
Lam hơi đỏ mặt, cô vội lắc đầu. Anh run nhẹ vai:
- Vậy là ta lại gặp nhau đúng không? Cô bạn cho biết tên đi? Lam bắt đầu bối rối. Cô rất ngại phải tiếp xúc với tụi con trai. Nay anh ta lại chủ động như thế, dù cho là người tốt đến mấy thì cũng nghĩ ngay đến việc không nên cứu anh ta làm gì. Lam ngước nhìn vào khuôn mặt sưng đen của anh ta, giọng run run:
- Anh không cần phải thế! Nếu vì đền ơn mà cần biết tên thì…
- Không phải! Anh gắt lên. Một vài học sinh chú ý họ, đôi mắt có gì mỉa mai – Tôi không bao giờ có khái niệm chịu ở kẻ khác. Muốn biết tên chỉ là ý thích. Tôi tên Quyền, học lớp 12 Hóa.
Lam trợn mắt, buột miệng:
- Anh á?
Quyền lại nhún vài:
- Có gì đáng ngạc nhiên. Người ta có tiền thì không có gì là đỉnh cả.
Lam dợm bước định bỏ đi thì Quyền lên tiếng:
- Em học lớp 10 huh? Nếu việc biết tên em khó thế thì tôi sẽ càng cố gắng, cùng lắm là đi dò xét tất cả các lớp 10 chứ gì?
Lam thấy mắt Quyền ánh lên vẻ cương quyết, lòng cô chùn lại. Cô không muốn rắc rối. Lam nghiêng nghiêng đầu:
- Anh không cần mất công. Dù sao, tên em cũng không có gì đáng trở thành bí mật cả. Em tên Lam, lớp 10 toán. Bây giờ thì chào anh nhé.
Lam bỏ đi thật nhanh. Quyền đứng yên, xọc tay vào túi quần, miệng mỉm cười. Trên cao, Kiên trông thấy tất cả, tự nhiên anh không còn ý niệm về cô tiên nữ nữa. Hình ảnh đẹp đó tan biến khi bóng đen của Quyền ập đến. Kiên không thích Quyền, phải nói là ghét. Quyền đúng là đứa hợm mình, cậy giàu mà nghênh ngang, phá phách. Lam chơi với Quyền thì cũng là hạng đồng lứa . Kiên vội vã gạch Lam ra khỏi danh sách tìm bạn của mình.
Cô quay đi thì bị anh gọi giật lại: - Cô tên gì?
Lam cười nhẹ: - Anh không cần biết tên. Chắc gì chúng ta còn gặp nhau lần nữa. Chào anh!
Lam đi rồi mà anh vẫn còn ngồi im. Anh lẩm bẩm:
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! Không lâu đâu. Quả thực chưa một ai dám nói với anh bằng một thái độ như thế. Anh nổi tiếng là nghịch ngợm, đến mức quá quắt thành bất trị. Đi học không hề chú tâm, chỉ thích gây gổ và những mớ oán thù. Nhà trường không thể đuổi anh vì chức vụ của bố anh. Họ có vẻ nể ông bố và thờ ơ bỏ qua cho ông con!
Phương đang ngồi đọc quyển báo thì Kiên chạy vào, mắt sáng rực như vớ được vàng. Kiên lay lay Phương rồi nhảy cẫng lên:
- Tìm ra rồi Phương ơi!
- Tìm ra cái gì? Phương tròn mắt hỏi
Kiên vẫn không mất hứng trước thái độ lạnh như nước đá của bạn. Cậu đã quen với điều đó nên vẫn hứng khởi:
- Tiên nữ của tao đó!
- À! Phương gật gù – ở lớp nào?
- Lớp 10 toán. Nguyễn Ngọc Lam. Phương hơi nheo mày. Trong lòng anh chợt có một linh cảm không vui. Có lẽ nào? Không đợi Phương hỏi, Kiên kể luôn:
- Tình cờ tao thấy nàng đi vào lớp toán. Tao phục kích mấy ngày để quan sát. Nàng có mái tóc đen, đẹp và dài nhất lớp .
Phương giật mình. Vậy là đúng rồi! Cô bé ấy cũng có mãi tóc rất dài!
Kiên thì thầm:
- Ngọc Lam, cái tên hay đó chứ? Người lại đẹp nữa. Ôi, phải mở chiến dịch tấn công thôi! Kiên bỏ đi không đợi Phương hỏi thêm. Phương không chú tâm vào tờ báo được nữa. Trong lòng anh có một nỗi lo sợ mơ hồ. Hình như là sợ hãi thì đúng hơn. Rồi anh gạt đi. Nếu có duyên số thì dù đi góc bể chân trời cũng gặp nhau. Còn nếu không thì ép cũng chẳng ra gì!
Trong khi đó Lam đang thơ thẩn dưới sân trường, thì gặp một sự cố bất ngờ. Anh con trai được cô cứu hôm qua xuất hiện đột ngột trước mắt với nụ cười nửa đắc thắng nửa mừng rỡ. Lam không thốt lên lời.
Anh cất lời, mỉa mai ý nghĩ trong đầu Lam:
- Cô nghĩ rằng một kẻ du côn như tôi thì không thể xuất hiện ở trường này chứ gì?
Lam hơi đỏ mặt, cô vội lắc đầu. Anh run nhẹ vai:
- Vậy là ta lại gặp nhau đúng không? Cô bạn cho biết tên đi? Lam bắt đầu bối rối. Cô rất ngại phải tiếp xúc với tụi con trai. Nay anh ta lại chủ động như thế, dù cho là người tốt đến mấy thì cũng nghĩ ngay đến việc không nên cứu anh ta làm gì. Lam ngước nhìn vào khuôn mặt sưng đen của anh ta, giọng run run:
- Anh không cần phải thế! Nếu vì đền ơn mà cần biết tên thì…
- Không phải! Anh gắt lên. Một vài học sinh chú ý họ, đôi mắt có gì mỉa mai – Tôi không bao giờ có khái niệm chịu ở kẻ khác. Muốn biết tên chỉ là ý thích. Tôi tên Quyền, học lớp 12 Hóa.
Lam trợn mắt, buột miệng:
- Anh á?
Quyền lại nhún vài:
- Có gì đáng ngạc nhiên. Người ta có tiền thì không có gì là đỉnh cả.
Lam dợm bước định bỏ đi thì Quyền lên tiếng:
- Em học lớp 10 huh? Nếu việc biết tên em khó thế thì tôi sẽ càng cố gắng, cùng lắm là đi dò xét tất cả các lớp 10 chứ gì?
Lam thấy mắt Quyền ánh lên vẻ cương quyết, lòng cô chùn lại. Cô không muốn rắc rối. Lam nghiêng nghiêng đầu:
- Anh không cần mất công. Dù sao, tên em cũng không có gì đáng trở thành bí mật cả. Em tên Lam, lớp 10 toán. Bây giờ thì chào anh nhé.
Lam bỏ đi thật nhanh. Quyền đứng yên, xọc tay vào túi quần, miệng mỉm cười. Trên cao, Kiên trông thấy tất cả, tự nhiên anh không còn ý niệm về cô tiên nữ nữa. Hình ảnh đẹp đó tan biến khi bóng đen của Quyền ập đến. Kiên không thích Quyền, phải nói là ghét. Quyền đúng là đứa hợm mình, cậy giàu mà nghênh ngang, phá phách. Lam chơi với Quyền thì cũng là hạng đồng lứa . Kiên vội vã gạch Lam ra khỏi danh sách tìm bạn của mình.
No comments:
Post a Comment